Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Con hãy là mọi người và con hãy là chính con

Cuộc đời trầm luân thì ai cũng biết, cũng cảm được rồi. Từ khi sinh ra, lớn lên và ngay trước khi nhắm xuôi tay biết bao oán trách giận hờn, niềm vui nỗi buồn. Thời đại thì đổi thay nhanh chóng, ham muốn và lòng tham thì vô biên. Con hãy thử dừng lại, thử là người và là chính con. Khi người buồn đau ta đã biết chia sẻ. Khi mẹ đẻ con ra mẹ đau đớn về thể xác thì con cũng đã biết khóc để chia sẻ cùng mẹ, bố thì méo mặt với các thủ tục và hóa đơn viện phí rồi. Lúc mẹ hoàn thành cuộc chuyển dạ trông mặt con ngủ nhẹ nhàng mẹ và bố cũng nhoẻn miệng cười lúc đó con cũng như đã hiểu cũng khẽ đọng khóe môi. Trong cuộc đời con ạ ở môi trường nào cũng vậy trước khi oán giận người khác con thử mình là người chưa, con đã tự vấn mình chưa. Khi người vui con cũng cảm được niềm vui của người mà khuyến khích người lên, nhưng trên tất cả thì con cũng phải là con phải tạo được cái riêng mình để người đến mà san sẻ mà gửi gắm.